Tin Tức Công Giáo

NỔI BẬT

TIN MỚI NHẤT

Phép Lạ

ƠN GỌI

ĐỨC MẸ

TÀI LIỆU - KINH THÁNH

CHUYỆN ĐẠO - CHUYỆN ĐỜI

Cảm ơn Thủ môn Văn Lâm đã Làm dấu Thánh Giá ở mỗi trận đấu

Lần đầu tiên trong bóng đá việt Nam một cầu thủ đã làm Dấu Thánh Giá Cầu Nguyện trước khi đá bóng. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã làm như Vậy trong các trận đấu

– Dù ở đâu trong lòng anh cũng luôn có Chúa.






Bài hát Làm Dấu – Sáng tác: Lê Đức Hùng
Trình bày: Phan Đình Tùng.
Chi tiết

Nỗi buồn của bố mẹ có con đi tu

Trong mắt những người chung quanh nhìn vào gia đình tôi với dáng vẻ kiêu hãnh khi mang trên mình cái danh xưng "Ông Bà cụ" thật xót xa khi nhìn sâu vào bên trong của cái danh xưng hào hoa đó là cả một bầu trời khó nhọc của bố mẹ.


Trong thời đại bây giờ làm cái gì cũng phải tiền, thế nhưng có người bảo "Đi tu thì không cần phải lo gì, cơm ăn ba bữa, có nhà dòng nuôi" đúng là cơm có nhà dòng nuôi thật, ăn rồi chỉ lo học, lo tu thân, tu tính nết. Nhưng tiền học hành ai sẽ lo cho những người tu trì đây? Nếu không là bố mẹ chu cấp vậy ai dám bỏ tiền ra cho một việc không chắc chắn trên con đường tu trì? Biết đâu mai này xuất tu thì sao? Nếu không có sự hy sinh tình thương yêu và trách nhiệm mà khi bố mẹ đứng trước bàn thờ đã thề hứa với Chúa thì ai có thể thay thế bố mẹ được chứ?

Có người lại bảo "Đi tu là có nhà dòng lo từ A đến Z, bố mẹ không phải lo gì nữa cả" nghe họ nói vậy tôi cũng nghĩ bố mẹ của những người tu trì thật hạnh phúc và an nhàn, vừa có cái mác mà cộng đoàn dán lên cho là hãnh diện là "Ông Bà cụ", vừa sướng vì không phải lo gì cho đứa con đi tu đó, cuộc sống thật êm đềm làm sao.


Nhưng từ khi tôi bước vào đời tu thì tôi mới hiểu được những lo toan và bao nhiêu cực nhọc mà bố mẹ hằng ngày đang gánh chịu, nhưng lúc nào cũng cười vui vẻ và bảo với tôi "Con cứ cố gắng đi tu cho trọn, bố mẹ vẫn khỏe, con không cần phải lo gì đâu".Nhưng tôi hiểu những câu nói an ủi đó vẫn thấm nét đượm buồn mà bố mẹ giấu nén trong lòng. Có một lần tôi được về hè tôi đang ở trong nhà thì nghe ai đó nói vọi (đứng ngoài ngõ nói) với mẹ tôi là "Bà sướng nhỉ vì có con đi tu" mẹ tôi liền nói lại rằng: "Tôi cho bà đó đem về mà nuôi" trong câu nói đó của mẹ tôi ẩn chứa bao nhiêu khó nhọc mà mẹ tôi đang gánh chịu mà chẳng ai hay, cũng không một lời oán than. mỗi khi bề trên cho gọi điện về nhà thì mẹ là người nhấc máy hỏi han, rồi đến khi gặp bố thì hỏi thăm sức khỏe được dăm ba câu bố lại bảo bố bận việc rồi chuyển máy cho mẹ, nói được mấy câu nữa thì kết thúc cuộc gọi. Bố tôi luôn âm thầm và chẳng nói gì nhiều.

Đôi lúc tôi nghĩ bạn bè trang lứa đã có gia đình và đã làm ra tiền để nuôi bố mẹ nhưng tôi thì đã ngoài 30 nhưng mỗi khi về nhà lại phải ngửa tay xin tiền bố mẹ để đi đường, có những lúc đi mãi đến 3 hoặc 4 năm mà không về, cứ mỗi lần gọi điện về thì bố mẹ lại bảo "sao con không về"? Tôi cứ cười rồi nói "dạ nhà dòng đang còn việc nên con không thể về được, khi nào rảnh con sẽ về". Thực ra thì tôi cũng muốn về thăm bố mẹ lắm chứ, nhưng bố mẹ đã mấp mé 70 rồi mà vẫn còn phải lam lũ vất vả làm ruộng đồng, cứ mỗi lần về bố mẹ lại phải lấy mỡ tiền lẻ trong túi ra đưa cho tôi, thấy cảnh đó ai mà chả nghẹn lòng chứ. Nếu trong một trường hợp có đứa em đang nằm viện thì khi bạn là một người tu về thăm nhà và đến ngày đi thì sẵn tiền bố mẹ sẽ đưa cho bạn, còn em của bạn bố mẹ sẽ mượn tiền lo sau.


Có một số người nghĩ đi tu sẽ được tiền nhiều lắm, (Tu triều thì tôi không nói đến) còn tu dòng thì dù già vẫn phải xin tiền để chi tiêu cho nhu cầu cá nhân hàng tháng, đã tu dòng thì nam cũng như nữ.

Thấy Ông Bà cười vui vẻ khi gặp mặt chúng ta, đừng nghĩ Ông Bà đó sướng vì có con đi tu. Thấy họ siêng năng đi nhà thờ, đừng nghĩ rằng họ có con đi tu nên phải siêng, mà đó là bổn phận của họ, sự hy sinh của họ chỉ vì mong muốn con cái của họ tu được trọn vẹn.

Thấy gọi Ông Bà cụ là họ cười, đừng nghĩ rằng họ muốn nhận danh xưng đó, nhưng đó là cách đối nhân xử thế, và danh xưng đó đã có từ xưa tới nay nên chúng ta đừng đánh bóng danh xưng đó, để rồi chính chúng ta nâng họ lên sau đó lại hạ họ xuống trong đau đớn của họ.

Hằng ngày chúng ta nhớ cầu nguyện cho họ để nhiều người dám hy sinh dâng con mình cho Chúa.Cả một bầu trời khó nhọc của bố mẹ đằng sau danh xưng "Ông Bà Cụ".
Chi tiết

Những điều bạn không nên làm khi vào Thánh lễ (mà bạn có thể làm ở bất cứ đâu khác)

Những chi tiết nhỏ làm cho nhà thờ trở nên khác biệt và hiệp nhất, những điều mà bạn không nên làm ở đó nhưng có thể làm ở bất cứ đâu nếu bạn muốn.

– Đừng đi trễ. Hãy nhớ Thiên Chúa luôn chờ đợi bạn để đong đầy tình yêu của Người trong bạn, để nói với bạn, và để tha thứ cho bạn.

– Đừng ăn mặc không phù hợp. Hãy ý tứ, vì danh dự của chính mình, và vì tôn trọng cả người khác.

– Đừng vào nhà thờ mà không chào Chúa. Khi đến nhà thờ, hãy làm dấu Thánh Giá. Thiên Chúa đang thực sự ở đó, Người vui mừng khi gặp bạn. Hãy cảm ơn Người đã mời bạn đến.


– Đừng cảm thấy uể oải khi phải cúi mình hay bái quỳ. Khi đi ngang trước bàn thờ, hãy cúi chào, vì bàn thờ là hình ảnh của Đức Kitô. Khi đi ngang nhà tạm, hãy bái quỳ, vì Đức Kitô đang ở trong đó.

– Đừng nhai kẹo cao su, ăn hay uống bất cứ gì khi đang trong Thánh lễ. Chỉ nước lã là chấp nhận được nếu sức khoẻ đòi hỏi.

– Đừng vươn vai hay ngồi nhoài trên ghế tựa. Tư thế của bạn thể hiện rõ thái độ của bạn trước Chúa.

 – Đừng làm dấu Thánh giá “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” trước khi nghe Tin Mừng. Chỉ làm ba dấu Thánh giá nhỏ trên trán, trên miệng và trên ngực, để cầu xin Lời Chúa ở lại trong tư tưởng, trong lời nói và trong con tim mình.

– Tuyệt đối đừng bao giờ ngồi khi đang linh mục truyền phép. Nếu bạn không quỳ nổi, hãy đứng lên. Cử chỉ và thái độ của bạn khi truyền phép phải thể hiện sự cung kính và tôn thờ của bạn trước Chúa Giêsu đang hiện diện rất thật trong Thánh Thể trên bàn thờ.


– Hãy cầu nguyện thầm trước Chúa Thánh Thể khi linh mục truyền phép. Nhiều người đọc thành tiếng lời nguyện “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” của Thánh Tôma Tông Đồ. Nhưng ta nên ý tứ đọc thật nhỏ để khỏi làm phiền người khác.

– Đừng đọc thành tiếng “Chính nhờ Người, với Người và trong Người” (Kinh nguyện Thánh Thể). Đó là lời kinh chỉ một mình linh mục dâng lễ đọc mà thôi.

– Đừng rời khỏi chỗ và đi xung quanh để chúc bình an. Hãy chỉ chúc bình an những ai đứng trong cùng bàn với bạn và những người ở trước mặt hay sau lưng thôi.

– Nếu bạn thật sự chưa nhịn ăn đủ 1 giờ hoặc không sống trong tình trạng ân sủng, đừng rước lễ.

– Đừng nhất định đòi rước lễ từ tay linh mục mới chịu. Chúa Giêsu hiện diện thật sự và đầy đủ trong mọi Bánh Thánh, không phụ thuộc chuyện người cho rước lễ là linh mục hay một thừa tác viên phụ thêm nào khác được uỷ nhiệm.


– Sau khi rước lễ, đừng nói chuyện với ai hết. Hãy về chỗ hay đi ra riêng và nói chuyện với một mình Chúa mà thôi. Nếu bạn không lên rước lễ, hãy rước lễ cách thiêng liêng và hãy thưa chuyện với Chúa y như đã rước lễ vậy.

– Hãy tắt điện thoại. Đừng nhắn tin hay nói chuyện với ai trên điện thoại trong suốt Thánh lễ, điều đó làm phiền chính bạn lẫn người xung quanh. Hãy chú tâm vào một mình Chúa, Đấng vẫn đang rất chú tâm vào bạn.

– Hãy giữ con cái bên cạnh bạn, đừng để chạy lung tung. Hãy dạy chúng tận hưởng thời gian ở trong nhà Cha.

– Đừng rời nhà thờ trước khi hết lễ. Đừng bỏ rơi phép lành cuối lễ, linh mục ban cho bạn nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để bạn đi làm chứng nhân cho Ba Ngôi Thiên Chúa trong thế giới. Hãy ra khỏi nhà thờ với ý tưởng mới, được Chúa gợi hứng, để xây dựng triều đại tình thương của Người.
Chi tiết

Hôn nhân Công Giáo: Nét văn hóa tốt đẹp của nhân loại

Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước Đấng Tối Cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời… (Diễm tình ca)

Đi giữa muôn hoa, dưới ngàn ánh điện lung linh, trong vòng tay yêu thương của cộng đoàn, cùng sự hiện diện của gia đình và bạn bè. Hôm nay, hai bạn trẻ tay trong tay tiến lên bàn thờ dưới sự chủ tế của linh mục chính xứ anh chị đã đón nhận bí tích hôn phối trở thành vợ chồng theo luật Hội thánh Công giáo.


Hình ảnh đôi uyên ương đi bên nhau tiến lên bàn thờ trước sự chứng kiến của cộng đoàn và Thiên Chúa để thề hứa chung sống trọn đời đẹp đẽ và lung linh bút nào tả xiết, giữa một xã hội nhiễu nhương, nhiều giá trị đã mất đi vẻ đẹp truyền thống thì hôn nhân Công giáo vẫn luôn giữ được nét đẹp và ý nghĩa nhân văn sâu sắc kể cả về phương diện trần thế cũng như đức tin. Chắc hẳn, phải có nhiều người đã từng hỏi :

”Vì sao trên cuộc đời, từ hai người xa lạ, không có mối liên hệ họ hàng huyết thống lại chung sống được với nhau đến trọn đời như vậy ?

Xin thưa rằng : hôn nhân là sự tiền định của Thiên Chúa ,sẽ có rất nhiều câu hỏi thắc mắc về hôn nhân Công giáo, nhân thánh lễ thành hôn của anh chị, tôi xin giới thiệu đến những nét chính yếu hôn nhân Công giáo.


Hôn nhân Công giáo được xem là định chế lâu đời của Giáo hội và có giá trị đến hiện tại như thửa ban sơ. Hôn nhân biểu trưng của tình yêu Thiên Chúa với con người, chính vì vậy hôn nhân Công giáo là một bí tích (Dấu tích bí nhiệm) để mang lại hạnh phúc gia đình. Giáo hội có nhiều thủ tục cần thiết để cho đôi bạn chuẩn bị hành trang để sống đời sống gia đình. Ngoài những nghi lễ và các nghi thức như những người bình thường, hôn nhân Công giáo có những điểm khác biệt sau:

1. Hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu:

Người Công giáo rất coi trọng tình yêu, nhất là tình yêu vợ chồng, vì thế đôi nam nữ trước khi đến trình diện với cha xứ phải qua quá trình tìm hiểu và yêu thương nhau. Cả hai đều tự nguyện yêu thương nhau mà không bị ràng buộc hay ép thúc từ bất cứ một người thứ ba nào khác, khi đã xác định đời sống hôn nhân, hai người mới quyết định lấy nhau, đến trình diện với cha xứ nơi hai người sinh sống.

2. Học giáo lý:

Giáo lý hôn nhân là hành trang mà Giáo hội chuẩn bị cho đôi bạn trẻ bước vào đời sống gia đình với một kiến thức nhất định về đạo cũng như đời. Thông thường thời gian học cho cả hai người đều là Ki-tô hữu khoảng 6 tháng, còn nếu là tân tòng (những người trở lại đạo) thời gian học sẽ lâu hơn. Có người sẽ nói học như vậy là quá lâu và ép buộc, nhưng chúng ta hãy nghĩ xem, đời sống gia đình rất phức tạp vì vậy cần thiết phải có lượng kiến thức nhất định về đời sống gia đình thì gia đình sau này mới hạnh phúc được, bỏ thời gian sáu tháng để mưu cầu hạnh phúc cả đời là điều đáng làm của một người biết suy nghĩ.

3. Rao hôn phối:

Sau khi học hỏi giáo lý hôn nhân xong, nếu hai bên quyết định dứt khoát kết hôn, thì trình cho cha xứ bên nhà gái biết. Ngài sẽ làm lời rao hôn phối và rao trong ba Chúa nhật ở giáo xứ của mỗi bên. Việc rao hôn phối tại mỗi xứ nhằm để cho mọi người trong cộng đoàn biết, thêm lời cầu nguyện và xem xét có gì ngăn trở thì giải quyết trước hoặc trình báo với cha xứ, đồng thời cũng để ấn định lễ cưới. Có nhiều người sẽ cho rằng việc này ảnh hưởng đời tư của hai người, nhưng ta thấy đó là một hình thức rất hay để khích lệ đời sống cộng đồng, cũng là một điều rất tốt đẹp cho đôi bạn trẻ sau khi thành lập gia đình.


4. Cử hành thánh lễ bí tích hôn phối:

Đây là ngày trọng đại, linh thiêng nhất của đôi uyên ương, khi đã hoàn thành khóa học giáo lý hôn nhân, hai người quyết định kết hôn với nhau. Thánh lễ cử hành bằng các nghi thức phụng vụ đặc biệt, các bài đọc dành riêng, nghi thức hôn phối được bắt đầu sau bài Phúc âm và bài giảng, gồm ba phần:

- Phần một: Thẩm vấn đôi tân hôn Chủ tế lần lượt hỏi cô dâu và chú rể ba câu hỏi về sự tự do, về việc yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời và về việc đón nhận con cái. Những câu hỏi này nhằm giúp đôi tân hôn chính thức xác nhận trước mặt mọi người rằng họ thực sự ý thức và trưởng thành khi quyết định kết hôn, nghĩa là có sự tự do để lấy nhau, chấp nhận ý nghĩa và mục đích của hôn nhân là yêu thương và chung thủy với nhau, sẵn sàng đón nhận và giáo dục con cái.

- Phần hai: Trao đổi lời thề hứa Đây là phần chủ yếu của bí tích Hôn phối. Đôi tân hôn sẽ trao đổi lời thề hứa nhận nhau làm vợ làm chồng và cam kết trung thành với nhau suốt đời.

- Phần ba: Làm phép và trao nhẫn cưới Khi cả hai người đã đồng ý và hứa hẹn trước Chúa, người chứng giám sẽ tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể sẽ trao nhẫn và hôn cô dâu trước mặt mọi người như để công khai cuộc hôn nhân của họ với tất cả.


Chiếc nhẫn với hình vòng tròn được người Thiên Chúa coi là biểu tượng của sự trường tồn và vĩnh cửu. Chính vì vậy nhẫn là vật không thể thiếu và được chú rể trao cho cô dâu như lời hứa hẹn họ sẽ sống trọn đời bên nhau.

Tại một số đám cưới của người Thiên Chúa bạn sẽ thấy cô dâu và chú rể, mỗi người cầm một ngọn nến. Đừng ngạc nhiên vì mỗi cây nến họ cầm tượng trưng cho cuộc sống riêng của mỗi người trước khi kết hôn. Cả hai sẽ dùng cây nến của mỗi người thắp chung một cây nến khác và cùng thổi tắt cây nến riêng của họ.

Tiếp đến, đôi tân hôn, hai người chứng và linh mục cùng ký tên vào Sổ Hôn phối. Sổ này được lưu trong văn khố của giáo xứ. Việc ký tên này cũng có thể được thực hiện sau thánh lễ.


Nghi thức Hôn phối kết thúc. Thánh lễ tiếp tục. Sau kinh Lạy Cha có một lời nguyện đặc biệt cầu cho đôi tân hôn. Hội Thánh khẩn cầu Chúa ban đầy ân sủng và phúc lộc cho đôi tân hôn để bản thân họ được thánh thiện và hạnh phúc, gia đình họ được hòa thuận và bền vững. Hội Thánh cũng nguyện xin ơn Thánh Thần cho họ vì “Chúa Thánh Thần là dấu ấn hôn ước của họ, là nguồn mạch tình yêu của họ, là sức mạnh giúp họ chung thuỷ (Trích trong Bài 5: Các thủ tục và nghi lễ hôn phối)

Bí tích hôn phối là bí tích linh thiêng nhất cho mỗi người Công giáo khi bước vào đời sống gia đình. Có rất nhiều người ngoài Công giáo muốn đến nhà thờ để được cử hành bí tích hôn phối nhưng không được phép của Hội thánh, chỉ trừ ở Nhật Bản được đặc cách cho các đôi ngoài Công giáo được làm lễ cưới trong nhà thờ. Suy ngẫm sâu xa ta thấy được những giá trị cao cả của bí tích hôn phối, đó là cơ sở của hạnh phúc gia đình, đó là cơ sở để thiết lập bình đẳng giới, đó là cơ sở để chống lại hiện tượng đa thê, đó là cơ sở để bảo vệ hạnh phúc cho người phụ nữ… Hôn nhân Công giáo là một nét văn hóa tốt đẹp của nhân loại cần được giữ gìn và mở rộng để thế giới tốt đẹp hơn.

” Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, Cho tình đôi lứa ái ân mặn nồng. Ngày qua tháng lại vun trồng, Tình yêu kết nụ bông hồng ngát hương. Gia đình ơn gọi yêu thương, Chúng con quyết sống uyên ương chân thành. Tay đan tay, nhịp bước song hành, Tình yêu Giao ước vinh danh Cha hiền “.
Chi tiết

Những điều người đời không hiểu bạn đang làm gì vì bạn là người Công Giáo

Các tín hữu Công Giáo có rất nhiều nghi thức và truyền thống tốt đẹp đầy ý nghĩa, nhưng đối với những người không hiểu điều chúng ta làm thì đôi khi chúng có chút gì đó kỳ quặc. Không phải lúc nào người ta cũng hiểu những hành vi của chúng ta, những điều ta làm vì tình yêu đối với Thiên Chúa và vì ao ước được gần Ngài hơn.

Chúng ta cũng đã thêm vào danh sách của mình những điều khôi hài. Có thể tôi không phải là người duy nhất ngẫu nhiên dừng lại để quỳ gối khi bước vào hay lúc ra khỏi hàng ghế trong rạp chiếu phim?! Khả năng cười nhạo vào mình giúp chúng ta thực hành đức hạnh khiêm tốn, nhưng điều quan trọng là chúng ta nhận ra khi nào những nghi thức này mất đi ý nghĩa và trở thành thói quen.


Khi đọc qua bản danh sách bên dưới, bạn hãy dành chút thời gian để ngẫm nghĩ tại sao chúng ta làm những điều này. Hãy nhớ lại ý nghĩa và tầm quan trọng của các nghi thức ấy, để giúp bạn thoát ra khỏi lối mòn khi làm những cử chỉ đó chỉ vì thói quen. Và nếu có điều nào trong danh sách mà bạn không làm, thì hãy nghĩ đến việc bạn sẽ thêm một vài điều ấy vào đời sống thiêng liêng của bạn! Chúng có thể khác người, nhưng chúng sẽ giúp bạn lớn lên trong sự thánh thiện.Bạn ngẫu nhiên quỳ gối hay cúi đầu khi bước vào rạp chiếu phim. Đó là thói quen khi bạn thấy các hàng ghế trông giống như các dãy ghế trong nhà thờ.

Bạn cầu nguyện trước mỗi bữa ăn … ngay cả trong nhà hàng, Bạn phải thánh hóa thức ăn.

Bạn luôn dành ưu tiên cho người khác đi trước. Bạn biết rằng trên thiêng đàng, “kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu…” (Matthêu 20,16)

Bạn không thề thốt và bạn nói thầm “Con xin lỗi Chúa” khi nghe người khác gọi Danh Ngài một cách bất kính. Bạn biết rằng chúng ta không được kêu Danh Chúa cách bất kính. 2

Bạn cho đi tiền bạc của chính mình… cho Giáo Hội, cho người nghèo, và cho những người cần đến nó hơn bạn, bởi vì bạn biết đó là một món quà từ Thiên Chúa, Đấng mời gọi bạn chia sẻ với người khác.

Bạn ăn mặc đoan trang. vì đoan trang luôn là sự khôn ngoan nhất.


Bạn về nhà sớm vào tối thứ Bảy để bạn không ngủ vùi vào sáng Chúa Nhật, vì bạn sẽ đi tham dự Thánh Lễ.

Bạn nói chuyện với một người bị mọi người xa lánh, vốn chẳng ai muốn ở cạnh “…bất cứ điều gì các ngươi làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy…” (Matthêu 25,40).

Bạn đảm nhận vai trò người đỡ đầu của mình cực kỳ nghiêm túc Oh! Đó là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong đời bạn. (Thi thoảng) Bạn nói không với món tráng miệng và nhiều người trong chúng ta kiêng thịt vào ngày thứ Sáu để dâng của lễ hy sinh lên Thiên Chúa.

Bạn thức dậy trong khi nghe đồng hồ báo thức Đó là kỷ luật tinh thần. Ngủ nướng chỉ dành cho những người yếu nhược.

Bạn không nên tham dự vào những chuyện tầm phào nơi công sở “Anh em đừng thốt ra lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe.” – Êphêsô 4,29.

Bạn ca ngợi Vẻ Đẹp của công trình tạo dựng bởi vì bạn biết Đấng Tạo Hóa.

Bạn làm Dấu Thánh Giá mỗi khi lái xe gần Nhà Thờ Đó là nhà của Thiên Chúa và chính Chúa Giêsu CƯ NGỤ ở đó!

Bạn luôn có Tràng Hạt Mân Côi trong xe, trong túi và trong ví của bạn, … Bạn không biết khi nào bạn phải cần đến một vũ khí đầy sức mạnh.

Không phải lúc nào bạn cũng đúng và là người đưa ra quyết định cuối cùng bởi vì lòng khiêm tốn.

Bạn có ý hướng trong sáng nơi danh sách các mối tương quan của bạn và bạn đã đọc Thần học về thân xác.

Trong mỗi kỳ nghỉ của bạn đều có: Tìm kiếm nhà thờ Công Giáo nơi đó và xem giờ Lễ Thiên Chúa không hề có kỳ nghỉ nào.

Bạn mang Thánh Giá hay tượng thánh trên mình Bạn nói rằng: “Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn” và thực tế bạn có cầu nguyện Thậm chí bạn còn có một cuốn sổ ghi lại những người bạn sẽ cầu nguyện cho họ.

Bạn dành giờ để thực hiện một quyết định hệ trọng Bạn cần cầu nguyện để biết được thánh ý Chúa.

Bạn quay cuồng trong bận rộn, nhưng bạn dành thời gian cho giờ thiêng liêng, tĩnh tâm cuối tuần… và hành hương đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới Khi chúng ta dâng thời gian cho Chúa, Ngài sẽ làm cho nó lên gấp bội lần như trong phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá.

Bạn tỏ ra ngưỡng mộ khi thấy các Linh mục, Nữ tu và những người sống đời Thánh hiến khác. Thậm chí bạn theo dõi họ trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Làm sao bạn có thể không yêu mến và ngưỡng mộ những người đã cống hiến cuộc đời cho Thiên Chúa một cách hoàn toàn như thế?!

Bạn biết ý nghĩa thật sự của việc được chúc phúc và nó không liên hệ gì đến tiền bạc, của cải, sắc đẹp, danh vọng hay những thành công thế gian.

Bạn xây dựng hòa bình, kiến tạo niềm vui, và diễn tả lòng biết ơn trong mọi cảnh huống cuộc sống Bạn biết Chúa kiểm soát những điều ấy và bạn tín thác vào kế hoạch của Ngài.
Chi tiết

Gia đình dâng hiến với 1 Giám mục, 2 Linh mục và 3 Nữ tu

Gia đình Giám mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị gồm 7 anh chị em thì chỉ có một người không theo con đường tu trì để ở nhà chăm sóc cha mẹ.

Trong đó 2 người anh làm linh mục (linh mục Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Chưởng ấn Tòa giám mục, giám đốc Trung tâm huấn giáo Sài Gòn, giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đã qua đời; một người là bề trên Dòng Thánh Phanxico tại Nha Trang – linh mục Giuse Nguyễn Xuân Quý, trưởng ban liên tu sĩ và Caritas Nha Trang) và 1 người chị là nữ tu, bề trên dòng Thánh Phao Lô Sài Gòn, hai người em gái là bề trên dòng Thánh Phao-lô Thành Chartres tại tỉnh dòng Đà Nẵng.


Aloisiô Nguyễn Hùng Vị (sinh ngày 15/8/1952 tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội) là một giám mục của Giáo hội Công giáo. Ngài hiện là Giám mục chính tòa thứ bảy của Giáo phận Kon Tum, lễ tấn phong Giám mục cho ngài diễn ra vào ngày 3/12/2015. Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương trong sự thật”.

Ngài quê ở Hà Nội, là người con trong gia đình có 7 anh chị em. Năm 1954, ngài cùng gia đình di cư vào miền Nam. Tuy nhiên, khi vào đến Gò Vấp, thì gia đình lại quyết định đi ngược ra miền trung và ở tại Thành phố Nha Trang. Năm 1963, ngài bắt đầu tu tập và đến năm 1990 thì lãnh chức linh mục. Ngài trải qua một số chức vụ tại Giáo phận Kon Tum rồi đi du học và nhận bằng Cử nhân phụng vụ. Ngày 7/10/2015, Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài trở thành Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum – kế vị giám mục Micae Hoàng Đức Oanh đã tại vị từ năm 2003, người đã 77 tuổi, quá tuổi về hưu theo giáo luật.

Thân thế và tu tập

Từ năm 1954 đến năm 1963, ngài sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang. Tên rửa tội là Aloisiô lấy theo Thánh Louis Gonzaga. Nhắc nhớ về các sự việc này, Linh mục Paul Carat St Donat đã viết về ngài và gia đình là biết Giám mục Vị từ lúc hai tuổi và biết cả gia đình của Ngài vào khoảng đầu năm năm 1954, khi vị linh mục Paul đến Phú Gia, thuộc Giáo xứ Thượng Thụy, ở ngoại ô Hà Nội, để học tiếng Việt.


Linh mục ngoại quốc này nhận định về gia đình của giám mục Vị: “Đó là một gia đình thanh bạch, Người Cha làm nghề may, Mẹ Ngài ở nhà nội trợ, nuôi nấng 7 người con. Gia đình đối diện Nhà Xứ nơi tôi ở. Sau chiến tranh Đông Dương và Hiệp Định Genève, hồi tháng 7 năm 1954, gia đình Ngài quyết định theo Cha Xứ là Cha Cung, cùng với 600 người Công giáo di cư vào Miền Nam Việt Nam, bỏ lại đằng sau tất cả của cải. Nhưng khi đến Gò Vấp, là vùng ngoại ô của Sài Gòn, Gia đình Cha lại muốn dời ra Miền Trung để định cư tại Bình Cang, thuộc Thành phố Nha Trang, Việt Nam”.

Từ năm 1963 đến năm 1972, ngài học tại Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum. Trong vòng bốn năm sau đó, ngài học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt. Sau năm 1975, Chủng viện Kontum giải tán, thầy Aloisiô vẫn tiếp tục theo đuổi việc tu học trong hoàn cảnh mới.


Từ năm 1978 đến năm 1990, ngài đi giúp giáo xứ Bình Cang, Nha Trang. Linh mục Paul Carat St Donat cũng chính là vị linh mục đưa ngài vào chủng viện. Nhắc về thời tu tập của Giám mục Vị, cha viết: “Một trong những lần thăm viếng gia đình vào năm 1963, thể theo lời xin của bà mẹ, tôi đã nhận giúp cậu Vị khi đó được 11 tuổi. Tôi đăng ký cho Cậu vào Chủng viện Kon Tum và theo học Cấp 2. Đến năm 1969, Chú Vị quyết định xin vào Đại Chủng viện Đại Học Đà Lạt. Sau thời gian học tập, lẽ ra Thầy Vị được Lãnh Chức Linh mục vào tháng 6 năm 1975. Nhưng đến tháng 3 năm ấy có sự cố giải phóng miền Nam, Thầy Vị phải trở về gia đình như bao Đại Chủng Sinh khác”.

Bổ nhiệm và chuẩn bị ban đầu

17h00 ngày 7/10/2015 (giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh loan tin Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục giáo phận Kontum của giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, theo điều 401, §1 của Bộ Giáo luật và bổ nhiệm cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị làm Tân giám mục giáo phận này. Trong một cuộc phỏng vấn, ngài nói việc mục vụ chính của mình là: “Cố gắng tiếp nối những công việc của các Vị tiền nhiệm để lại, cách riêng là vấn đề đào tạo nhân sự”.

Giám mục tiền nhiệm Hoàng Đức Oanh trong một cuộc phỏng vấn đã nhận xét về ĐGM Vị: “Ngài là một con người rất hiền từ và thông minh”.
Chi tiết

5 lý do mọi Kitô hữu nên yêu mến Đức Maria, kể cả người không Công giáo

Những người theo đạo Tin Lành nói chung thường tránh mọi hình thức tôn kính Đức Maria, vì họ cho đó là một hình thức thờ cúng ngẫu thần. Ngay cả người Công giáo – như ĐHY Karol Wojtyla trước khi trở thành Giáo hoàng Gioan Phaolô II – vẫn thắc mắc liệu rằng chúng ta có tôn vinh mẹ của Chúa Giêsu hơi quá không?


Tôi tin rằng chúng ta không nên sợ việc đào sâu mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Maria qua 5 lý do dưới đây.

1) Người Công giáo không thờ phượng Đức Maria

Để giúp người Tin Lành đi đúng hướng: Người Công giáo không thờ phượng Đức Maria. Chúng ta tôn kính bà vì bà là Mẹ của Chúa Giêsu. Chúa Kitô đến với chúng ta thông qua bà. Thiên Chúa có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn, và đây là ngài đã chọn để đến với chúng ta.

Vậy thật là thích hợp, khi người Mẹ ấy giúp chúng ta đến với Con của bà. Người Tin Lành có thể dễ dàng tôn kính thánh Phaolô, như đánh giá cao vai trò của thánh nhân, khuyên mọi người nên biết về các tác phẩm của ngài. Tương tự thế, người Công giáo cũng kính trọng Đức Maria. Rõ ràng bà không phải là Thiên Chúa, nhưng là một thụ tạo được Đấng Tạo Hóa ban nhiều ân sủng.


2) Tình yêu không có tính trắng đen rõ ràng

Chúng ta có cảm tưởng rằng, nếu chúng ta yêu mến Đức Maria, thì chúng ta không yêu mến Chúa Giêsu đủ. Nhưng mối liên hệ trong gia đình không có tính trắng đen như thế. Chẳng lẽ lại có một người con phẫn nộ, khi bạn của anh yêu mến mẹ anh? Và chẳng lẽ lại có người mẹ cảm thấy phiền não khi con cái bà yêu mến cha của chúng? Trong một gia đình, tình yêu thì dồi dào và bao la.

3) Chúa Giêsu không ghen tị với mẹ Ngài

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết, “Mặt trời sẽ không bao giờ bị lu mờ bởi ánh trăng.” Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, sẽ không cảm thấy bị đe doạ bởi việc Mẹ ngài được yêu thương và tôn kính. Ngài tin tưởng, yêu mến bà và biết rằng ý chí giữa họ luôn hiệp nhất. Đức Maria, bởi vì nó là một thụ tạo, chứ không phải là Đấng Tạo Hoá, sẽ không bao giờ vượt trội Chúa Ba Ngôi, nhưng luôn là sự phản chiếu ánh hào quang của Thiên Chúa.


4) Đức Maria là Mẹ chúng ta

Đức Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta. Bởi khi bị đóng đinh trên Thánh giá, Chúa Kitô đã trao Mary cho thánh Gioan, và trao thánh Gioan cho Mẹ người. Khi ấy vai trò của làm mẹ của Đức Maria được mở rộng cho toàn thể nhân loại. Tình yêu của Mẹ không chỉ giới hạn đối với các Kitô hữu. Bà biết rõ Con mình đã phải trả giá đắt như thế nào để cứu độ chúng ta, nên bà sẽ không để điều ấy lãng phí.

5) Xem quả thì biết cây

Kinh Thánh có nói đến việc xem quả thì biết cây (xem Mátthêu 7:16). Đức Maria đã làm phát sinh vô số hoa trái trong lịch sử Giáo Hội, địa lý chính trị, và cả văn hoá. Không những Đức Maria can thiệp để chấm dứt các nạn đói, chiến tranh, dị giáo và bức hại, nhưng bà con truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và nhà tư tưởng đỉnh cao như – Mozart, Botticelli, Michelangelo, thánh Albert Cả, và những nhà xây dựng bậc thầy đã xây nên Nhà thờ Đức Bà, đó là chỉ đề cập đến một số ví dụ.

Ngoài ra, còn có vô vàn lời chứng của các thánh về lời chuyển cầu đầy sức mạnh của Đức Maria. Rất nhiều vị thánh cao rao về bà, và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được một ai nói xấu được về Đức Maria. Đức Hồng Y John Henry Newman, là người Anh giáo cải sang Công giáo, nhận thấy rằng, khi Đức Maria bị lãng quên, thì không lâu sau đó những thực hành đức tin đúng đắn cũng sẽ bị lãng quên.
Chi tiết